Du lịch là một của cuộc sống thông qua những chuyến đi du lịch ta được trải nghiệm thực tế và tích lũy những bài học quý giá! Đà Lạt là xuất phát điển đầu tiên trong chuyến hành trình khám phá du lịch.
Chuyện phải kể đến một ngày đẹp trời khi tôi bước vào ngôi trường cấp 3, lúc ấy tôi đã phá lệ một lần nghỉ học để đi du lịch cùng gia đình. Tôi cứ ngỡ rằng mình sẽ hẹn vào thời gian lễ nhưng thực ra vào đúng dịp nhận học được một tuần. Tôi thấy rất buồn cười khi bố tôi lại nói dối với chủ nhiệm gia đình có tang nên xin nghỉ phép vài ngày, hóa ra là đi chơi tôi không dám đăng bất kỳ tấm ảnh nào trên mạng xã hội lo sợ bạn bè bàn tán không hay lắm chuyện phiền phức.
Chuyến đi của gia đình chúng tôi khởi hành lúc 13h30, hai bố con tôi gặp phải cản trở lớn là say xe, lúc với đầu rất hăng hái nhưng một lúc sau đều ngục ngã trước mùi xe hơi. Trên chuyến đường đi bụng tôi lại cồn cào nên đành ghé vào quán phở cho tôi ăn, quả thật lúc đó rất say rất mệt có mình tôi ăn thôi, ăn xong lên đường tiếp và trên chặng đường dài đằng đẵng phía trước khi thời gian xế chiều, nhóm gia đình chúng tôi ăn chiều ở một quán cơm ven đường nào đó, lúc ấy tôi ngủ được một giấc sâu. Tỉnh dậy chợt thấy 18h30 rồi. Cứ thế chúng tôi lên xe đi tiếp đến tận 19h30 thì tới trung tâm thành phố Đà Lạt. Một thành phố mộng mơ nhân danh thành phố ngàn hoa đây rồi, dạo quanh một vòng Hồ Xuân Hương chúng tôi chạy nhanh về homsay.-tôi không nhớ tên nhưng năm trong căn hẻm nhỏ gần thung lũng tình yêu.
Mọi thứ rất mệt và rã rời chỉ muốn nằm ngủ, nói một cách thật lòng, lần đầu tiên tôi đi ngủ ở homsay luôn ý, căn phòng rất đẹp, khang trang mới tone màu vàng chủ đạo phối những họa tiếc cổ điển rất bắt mắt, nhìn xa xa là khách sạn 5 sao rộng lớn cao ngút trời. Có ai như tôi không như dân núi mới xuống đồng bằng vậy, thời tiết se lạnh tầm 17 độ mà đi tắm nước lạnh không biết chỉnh máy nước nóng mà công nhận mát thiệc. Tiếp đến là làm gì? Là đi ăn, đã hơn 20h rồi mới được đi ăn tối đó mọi người, cảm giác rất chill mọi người ạ, khí trời se lạnh ăn lẩu hải sản thì thôi ngon hết sảy, ăn xong cứ ngỡ mình sẽ được đi dạo phố ai dè chạy quanh thành phố đi uống sữa đậu nành, hương vị rất ấm áp, hương thơm của đậu lan tỏa khắp quầy. Quay đi quay lại đã hơn 22h rồi ạ, trở về ngủ thôi, mệt lắm rồi. Vậy là đã kết thúc một ngày.

Ngày hôm sau, thức dậy ở một nơi xa đi dạo quanh nơi mình ở, mới thấy cảnh nên thơ gì đâu, nào là vườn dâu, vườn bông, đi hoài mới thấy mình lạc đường mà ôi thay lạc vào rừng cỏ hoang vu có con bạch mã đang ăn cỏ. Nhìn đồng hồ đã hơn 8h rồi lên đồ đi ăn sáng thôi, nghe nói đặc sản của Đà Lạt là bánh mì gì đó, tới địa điểm đông nghẹt thở không nổi, lo tranh thủ ăn rồi chạy đi chơi, lên đến rừng thông rồi qua đồi chè. Con đường rất là quanh co, người như tui chỉ có chắc chết lại say xe nữa rồi. Lên đến nơi là tui thở không nổi, đã vậy không khí nhiễm động loãng ra, tôi như cọng bún yếu ớt. Vậy mà 5ph sau quẩy như điên ý, chụp hết chỗ nào đến chỗ khác có vài tấm hình không biết vứt đâu rồi, cảnh đẹp lắm mọi người ạ, ai cũng tranh thủ đi check in chỗ này hết chỗ khác, vào luôn vườn đồng tiền, ngồi uống rượu nho của bà chủ bạn của ông ba ngắm nhìn thung lũng đồi núi, ôi thật thơ mộng biết bao.

Đã chiều rồi nha mọi người mình đi về ăn cơm thôi, vô đại quán cơm chay xịn xò nhưng cánh phục vụ không chu đáo, lâu quá lâu mà cơm chưa lên đối chết đi được. Ăn xong về ngủ cho tới 18h, đang định ngủ tiếp bị gọi dậy đi mua áo len, nghe nói rẻ lắm, áo gì đâu mà có 70 ngàn đến 100 ngàn à, tui mua 2 cái, mẹ tui mẹ một cái áo rất xinh nha mọi người. Một ngày vất vả lắm rồi tối đó chúng tôi đi dạo chợ đêm, ngắm nhìn thành phố dưới những ánh đèn hào nhoáng, thật hongkong, chúng tôi lên cái chỗ mà mọi con dân hay check in ấy, hongkong dễ sợ, ngồi trên sân thượng uống cafe ngắm toàn chợ Đà Lạt, ôi nhộn nhịp làm sao, thật lãng mạn!

Một ngày nữa lại trôi qua, hôm nay cũng là ngày cuối chúng tôi ở lại đây rồi, mới sáng đã sách đầu dậy đi chùa, hôm nay thời tiếc buồn sao ấy, mưa phùn nữa, thăm quan cảnh chùa gặp mấy người Tây cũng muốn xin chụp hình ké mà đông quá không chụp được tấm nào cả vậy mà còn mất đồ nữa chứ. Kết thúc chuyến đi hôm ấy lại trở về, ai cũng mệt mỏi lắm rồi về homsay nghỉ ngơi rồi khởi hành về nhà thôi!

Chuyến đi lần đó, hối tiếc nhiều lắm chưa được trải nghiệm hết vậy mà đã về rồi, cũng hạnh phúc vì được chụp rất nhiều chỗ học được cách người ta thiết lập hệ thống nhà kính để trồng hoa đồng tiền như thế nào, học về cách ngâm rượu nho, cũng không uống phí chuyến đi này. Trên đời này cái gì cũng có cái giá của nó đúng không quý vị, tôi còn phải kiểm tra lại những tiết học còn thiếu, đành chịu thôi học cả đời mà du lịch tý có là bao đâu.
Trên hành trình dài, ngồi ê mông cuối cùng cũng đã ghé vào quán cơm ống tre, ngồi ăn no nê rồi tiếp tục lên đường về, trên đường về còn ngắm cảnh lưu luyến nữa chứ, đường về rất đẹp, đi qua những con đèo núi quanh co, hiểm trở, rất nguy hiểm, trên đường gặp rất nhiều tai nạn. Cầu mong về đến nhà được bình an.
Về đến nhà nó mừng gì đâu, mặc dù đã hơn 22h đêm rồi mà vẫn náo nhiệt. Mệt quá ngủ tới 12h trưa mới dậy. Chuyến đi du lịch Đà Lạt của chúng tôi là như vậy đó, hỵ vọng sẽ tích lũy được tiền hứa hẹn chuyến đi lần sau! Cảm ơn các bạn đã có nhân duyên với mình! Chúc cho những ai thích đi du lịch sẽ thật hạnh phúc và an nhiên!